Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Đó là cái chia sẻ ngay tội của người nghèo?.

Bà Phụng vừa lặn lội từ Cần Thơ lên Sài Gòn thăm cháu

Đó là cái tội của người nghèo?

Lớn lên chút nữa. Nghịch lý không chỉ diễn ra ở một cấp học mà đối với toàn bộ hệ thống giáo dục. (Cao nhã) Các tin liên tưởng:. Phải đeo kính vì học ngày học đêm. Trong khi đó. Những đứa trẻ đó phải vào những ngôi trường mà ở đó đứa trẻ phải gù lưng vì vác chiếc cặp sách quá nặng.

Thương lấy trẻ nít từ những gia đình nghèo đem đến giao cho mình chăm sóc. Tầng lớp của chúng ta đang đi về đâu thế này! Trung Bảo Ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Phụng. Không đủ tiền cho những dịch vụ giáo dục "cao giá" đành phải gửi con vào những trường măng non mà nguy cơ con cái bị bạo hành.

Ôm cháu vào lòng khi biết câu chuyện. Chưa thấy báo chí nói rằng những người giữ trẻ trong các vụ bạo hành trẻ thơ là những người no đủ. Để mua được một dịch vụ giáo dục đúng nghĩa.

Những người thứ tự. Nhiều người phải trả một số tiền thậm chí cao hơn phí tổn giáo dục tại những nước phát triển. Người nghèo bị thiệt thòi. Kể từ báo tuổi xanh. Đó cũng là thân phận một người nghèo. Những đứa trẻ được gửi ở trường măng non tư thục Phương Anh (Thủ Đức) đều là con cái của những người công nhân nghèo. Với những người nghèo. Sực nhớ không chỉ với trẻ con. Và có thứ lý dễ thường để những người có lương tri có thể tự xoa dịu bản thân rằng xã hội này vẫn còn công bằng với người nghèo.

Vậy lý do gì người nghèo trong từng lớp này có thể đối với nhau tàn nhẫn đến như thế? Những thông báo mới nhất từ các luật sư cho phóng viên Một Thế Giới biết hành vi của những bảo mẫu này có thể bị xử lý hình sự. Tay thước đánh đến ngất lịm.

Ghì đầu xuống đất. Bóp cổ. Bà ngoại của cháu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Có nghèo thì mới phải uỷ thác con mình cho một điểm giữ trẻ tư nhân để rồi trẻ con bị "tát bôm bốp vào mặt.

Hiếp đáp. Bịt mũi. ". Họ không giàu nhưng họ cũng chẳng thương lấy người nghèo. Luật pháp bị khinh thường. Có thể. Những kẻ bảo mẫu tàn tật tâm lý kia rồi phải chịu sự chế tài của luật pháp. Một bé được gửi tại trường măng non Phương Anh.

Bị đánh đến chết diễn ra rất cao. Chịu sự khinh ghét của cõi trần. Anh ta chỉ biết la lên : "Tôi có làm gì đâu!". Trước đây đã có nhiều vụ bạo hành trẻ thơ ở trường măng non bị xử lý hình sự nhưng người ta đâu có sợ gì luật pháp! Tình người không có.

Dân phòng khi cởi bộ sắc phục ra họ vững chắc không phải là những người giàu. Nhưng đâu có cách nào có thể trị liệu vết thương trong lòng những đứa trẻ kia. Trí tuệ ngơ ngác trước những tri thức cuộc sống vì chỉ được nhồi nhét những thứ cao siêu thiếu thực tiễn. Đến đây. Một người bán hàng rong nghèo túng cũng bị những người mặc sắc phục "ào ào như sôi" vây lấy kẻ tay còng.

Đâu có lẽ công bằng nào trong từng lớp có thể chữa trị vết thương trong lòng những người lớn khi chỉ vì cảnh nghèo mà để con mình sa vào tay kẻ ác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét