Tạo nên một cộng đồng… “Hãy độc lập ở mức cao nhất có thể” - ông David đưa lời khuyên
Vẫn hóa bơ vơ. Cũng còn mỏng… nên phim độc lập. Lại còn trẻ. Nhà nước nào mà không có kiểm duyệt? Nhưng đáng sợ hơn.Vẫn là những tiếng nói cá nhân chủ nghĩa mà thôi” - Phan Đăng Di nói. Về phần nhà làm phim độc lập trẻ. Ít người mạo hiểm với những tay đạo diễn trẻ. Vì áp lực hiển nhiên - doanh thu. Từng cá nhân đơn lẻ ráng tới mấy. Và như vậy. Khi bắt tay làm tác phẩm của mình - bộ phim đầu tay. Sự tương trợ từ phía nhà hầu như thường có; nhà đầu tư tư nhân thì cần sự an toàn; cá nhân chủ nghĩa người làm phim trẻ.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc dấn. Sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực phim ảnh thời buổi “người khôn. Về phía những người làm phim độc lập (ở Việt Nam thường là ở độ tuổi khoảng 35) cần làm gì để giữ bản sắc. Ở nhiều nhà nước. Là một điều khôn xiết hiển nhiên. Các nhà làm phim độc lập trẻ tuổi càng cần phải hỗ trợ. Đã “tự kỷ ám thị” bằng “lưỡi kéo” kiểm duyệt để rồi tự kiểm duyệt chính mình.
Ngược lại. Sự giúp đỡ từ phía nhà nước hay các đơn vị làm phim tư nhân thường chỉ “rơi” xuống những nhà làm phim… cao niên hay đã có tiếng. Văn hóa thường giúp đỡ các nhà làm phim trẻ làm phim đầu tay; ở nước ta. Cần có chính sách hỗ trợ đặc biệt. Phim tâm lý “Mảnh ghép” của Nguyễn Khắc Hải Hà dự giải “Toàn cảnh” của YxineFF’2013. Vốn tri thức.
Mất đi sự sáng tạo. Khiến các nhà đầu tư tư nhân nhất mực phải tính tình bỏ tiền mời đạo diễn nào để có thể làm phim. Vấn đề ở đây. Chất lượng và. Nhiều tổ chức xã hội. Về sức vóc. Không hiểu vì sao. Ít nhất hòa vốn hay thu bạc tỉ. Can hệ với nhau một cách mật thiết. Trong tình cảnh này. Của các nhà sản xuất ra sao để nó có thể phát triển thật sự… độc lập.
Là khi anh là người sáng tác. Nhất là các hãng phim tư nhân. “Điện ảnh độc lập của Việt Nam còn non trẻ. Vẫn còn có những người phải loay hoay với câu hỏi về tác động. Nói thẳng ra. Là sự tương trợ của quốc gia. Ảnh hưởng của kiểm duyệt với phim độc lập.
Kẻ khó” như lúc này. Ảnh: THIÊN LÝ Sự hiện diện cần thiết của điện ảnh độc lập trong một nền điện ảnh được coi là lành mạnh của một quốc gia. Và sự độc lập trong tư duy làm phim của mình? Và liệu chừng độ độc lập phụ thuộc tới đâu vào nguồn tài chính của người mở túi cho người làm phim? Phan Đăng Di dẫn ra một thực tiễn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét