Con đường tự mày mò nghiên cứu lĩnh vực nhiếp ảnh của tôi Ngẫm chuyện đời kể cũng lạ

Vậy mà, chỉ “đơn thương độc mã” một Trần Mạnh Thường thực hành. Sự ham mê của Trần Mạnh Thường là vậy. Biết tôi mê ảnh nên anh em trinh sát viên hãn hữu đi địa bàn về là lại tặng vài cuốn. Máy được giao cho tôi, công tác ở phòng Chính trị, quản lý. Xuất mấy cuốn cũ cho các cháu ở quê bọc sách là tiếc hùi hụi.
Sau đó chuyển ra Thanh Hóa học cấp III tại huyện Triệu Sơn. Thậm chí có những sản phẩm từ tay ngược lại oách hơn tay phải. Nó không thuần tuý là một cuốn kỷ yếu của Hội văn học, mà được tác giả sưu tầm, nghiên cứu rất kỹ, rất sâu, kèm theo đánh giá những tác phẩm tiêu biểu của từng tác giả. Lại tự nhủ mình: Thôi đành “gặm” dần. Thực tiễn 13 năm qua, ngọn đuốc đam mê nghề của Trần Mạnh Thường vẫn đang bừng cháy.
Phải anh còn lưu được ảnh thời đó thì nên tận dụng cho những bài viết sau”. Thời đó, cả nước khó khăn, ngoài giờ làm việc, ai cũng phải bươn chải lo cho cuộc sống thường nhật nên chưa có phong trào đua khoe bằng cấp, học vị như bây giờ.
Ngẫm lại, lời khen của bạn bè có lý. 365 trang, thì 5 năm sau (2008), anh đã cho ra đời tới 2 cuốn sách đồ sộ với gần 4. Sinh quán: Xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.
Tỷ như lĩnh vực sân khấu, cũng hàm chứa bao đặc trưng: Nghệ sĩ kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, xiếc, dân ca các vùng, miền… Cái thứ: “Anh Pha ra tỉnh” như tôi quả là trăm nỗi khó khăn, bao điều nghịch lý.
Đưa anh xem bức ảnh trắng đen cũ mèm thời đó và thông tõ: “Tôi đưa bức ảnh này, nhưng biên tập viên bảo rằng ảnh cũ quá, làm mất cái sang của tờ báo…”. Tự học để biết và làm. Nghiên cứu mấy chục cuốn báo ảnh, tôi phát hiện một tác giả có tần số tác phẩm và bài viết xuất hiện nhiều.
Xong việc phải trả ngay. Hãy đi từ dễ tới khó. Cuốn sách tầm cỡ của một cơ quan nghiên cứu chuyên ngành. Quả là gừng càng già càng cay. Cả Cục nghiệp vụ thám thính chúng tôi chỉ độc nhất có 1 chiếc hiệu Canon. Ngày chủ nhật, tới nhà sách Tràng Tiền, cắm cúi vào quầy sách can hệ tới nhiếp ảnh, bấm bụng mua vài cuốn mong mỏng để khỏi mang tai mang tiếng là đi xem sách.
Năm 1964 về nước, công tác tại Báo ảnh thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Chưa hết, điều mà Trần Mạnh Thường đã tạo sự bất ngờ cho mỗi chúng ta, đó là cuối quý III năm nay, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin vừa phát hành cuốn sách ảnh của anh. Thú thật, sự cần mẫn, niềm ham của Trần Mạnh Thường có “lây” chút đỉnh sang tôi.
Trong đó có những bức ảnh lần trước nhất xuất hiện. Ba năm tiếp theo, năm 2011, nỗi ôm của Trần Mạnh Thường hàng chục năm để anh cho ra đời cuốn Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
Cái món báo chí, văn chương, thi phú đã có chút “vốn liếng” từ chiến trường. 000 trang. 000 (một nghìn) nhân vật nức danh thế giới. Để hoàn chỉnh cuốn sách, anh đã phải lần theo dấu chân Bác tới một số quốc gia: Pháp, Mỹ, Đức, Thái Lan… để sưu tầm và kiểm tra tư liệu hoàn chỉnh cuốn sách.
Cuốn sách đã được giới văn học nước nhà hoan nghênh cổ vũ và nghe như nó đã loang sang nhiều nước, trong đó có Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và được bổ sung vào danh sách 6 tác phẩm điển hình của Trần Mạnh Thường được trưng bày tại thư viện thủ đô nước Mỹ. Nếu không sẽ rơi vào hoàn cảnh “biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Cái học lúc đó phần đông là tự phát, vừa làm vừa học, vừa nghiên cứu.
Xin điểm qua một số đầu sách thuộc mảng đề tài này: Danh nhân thế giới về khoa học kỹ thuật và văn chương nghệ thuật; Những tuyệt tác văn học thế giới; Những di sản nổi danh thế giới; Almanach văn hóa giáo dục; Những thành thị nức danh thế giới; Những nữ giới lừng danh thế giới; Việt Nam - Văn hóa và du lịch; tự điển các tác giả văn chương Việt Nam thế kỷ XX… Ngần đó tư liệu về Trần Mạnh Thường, có thể đánh giá về anh - một con người cần mẫn, tỉ mỉ, cẩn trọng, đam mê với nghề cầm máy, cầm bút như đam mê ý trung nhân! Song, tác giả bài viết này còn thấy ở anh, một Trần Mạnh Thường khổng lồ, một Trần Mạnh Thường rực lửa đã liên tiếp phá kỷ lục của chính mình lại nằm ở tuổi 13 năm kể từ khi nghỉ chế độ hưu trí.
Tôi rơi vào số đó. Biết lắp và gỡ phim, biết chụp ảnh, biết tráng phim trong buồng tối, kể cả ban ngày không có buồng tối; biết đọc tài liệu trên phim bằng kính lúp (đây là công việc đẵn); biết in và phóng ảnh… tạm gọi là một anh thợ ảnh nghiệp dư. Một kỷ niệm sâu sắc, tôi phải mang ơn Trần Mạnh Thường, ấy là thời mới quen nhau, đọc bài viết của tôi đăng trên một tờ báo có tranh minh họa, trầm tư chốc lát, anh nhỏ nhẹ buông lời nhận xét: “Bài viết hay, tiếc rằng, giá có một bức ảnh thời đó (thời ở mặt trận Bến Tre) thay cho minh họa thì giá trị biết bao”.
Xin phải thưa ngay để tránh sự hiểu lầm. Gương người soi sáng cho ta Mươi mười lăm năm trở lại đây, bạn hữu khen tôi viết đều, viết khỏe. Nhất là khi nghe ông Dương Thông (Cục trưởng) và ông Quang Phòng (Phó cục trưởng) của tôi phán mà phát hoảng. Sưu tầm đôi nét tiểu sử tác giả, tôi bỗng mê anh, thầm coi anh là “người thầy bí mật” của mình.
Tôi tự nhủ mình: “Thôi thì… đã trót đâm lao, đành phải theo lao”. Phác họa chân dung Tuổi Bính Tý (1936). Sách gồm 2 tập, gần 3. Song, nguyên do sâu xa tạo nên hiện tượng ấy lại là điều “bí mật”. Thành ra, cán bộ thám thính địa bàn, ngoài nghiệp vụ an ninh, phải có tri thức tối thiểu về chuyên ngành được giao trách nhiệm bảo vệ.
Năm 1959 du học tại Cộng hòa Dân chủ Đức (chuyên ngành nhiếp ảnh)

Một năm nghiên cứu, tìm hiểu một lĩnh vực. Tôi quyết định “đột phá khẩu” mở màn vào lĩnh vực nhiếp ảnh. Về sách văn chương - Văn hóa - Khoa học kỹ thuật. Nó được tả từ xa xưa lắm, từ cái thời mà cậu thanh niên xứ Lệ Thủy, Quảng Bình cưỡi xe lửa vượt hàng vạn cây số sang Đông Âu du học, để 6 năm sau trở về mang theo khối lượng tài sản là mấy vali sách, toàn là sách nhiếp ảnh.
Chả hiểu run rủi thế nào, khi kết thúc chiến tranh, rời quân ngũ, khoác chiếc ba lô “con cóc” còn vương bụi trận mạc chuyển ngành, tôi lại rơi ngay vào nơi phải luôn tiếp xúc với rặt “dân nghệ”.
Bước đi trước tiên của tôi là vào thư viện Bộ Công an, thời đó ở số 15 Trần Bình Trọng để tìm tài liệu và sách can hệ tới nhiếp ảnh, nghe ở đâu có triển lãm ảnh là mò tới xem. Hai vị gặp riêng nhưng nội dung đều toát lên một vấn đề rằng: “Cục ta là đơn vị làm tham vấn giúp các cơ quan Trung ương trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ và an ninh trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng.
Có như thế mới dễ tạo mối quan hệ, mới tiếp cận được địa bàn. Thế là từ đó, những bài viết về đồng đội, những ký sự chiến trường của tôi đều có ảnh minh họa. Rồi nữa, mấy năm trước, anh cho phát hành cuốn 10 nhân vật nổi tiếng thế giới , thì năm 2010, Trần Mạnh Thường đã dựng lên một lượng nhân vật “khủng”, đó là cuốn: 1.
000 trang: Almanach những địa danh du lịch nức danh thế giới và Các tác giả văn chương Việt Nam (từ thời Đinh - Lê - Lý - Trần tới nay).
Trần Mạnh Thường khẽ lắc đầu: “Tiếc quá, tuồng như anh em trẻ hiện nay ít quý tư liệu chiến tranh. Trước năm 1954 Trần Mạnh Thường đi học Thiếu sinh quân tại vùng kháng chiến Hà Tĩnh. Cốt yếu là Báo ảnh Việt Nam. Thời đó, máy ảnh hiếm lắm. Sau đó chuyển sang công tác tại Nhà xuất bản Văn hóa - thông báo; Nhà xuất bản Thông tấn; Tạp chí Nhiếp ảnh; tham dự giảng dạy tại Khoa Nhiếp ảnh Trường Đại học sàn diễn - Điện ảnh; tham dự chương trình Giáo dục từ xa của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Cố mày mò, nghiên cứu, học hỏi để khỏi rơi vào cảnh “suốt đời chỉ biết dựa cột mà nghe”. Những bức ảnh tôi tự làm thời đó, thời máu lửa của cuộc chiến tranh. Đặc biệt là có một số tác phẩm được giải thưởng. Kể từ khi gặp gỡ chính thức và trở thành quen thói, anh đã cổ vũ và khích lệ tôi rất nhiều.
Thời đó báo ảnh quý lắm. Khu cư xá Hoàng Cầu tiết Thu năm 2013. Bởi có thông tỏ đôi chút về nghề này. Không phải chỉ trên lĩnh vực nhiếp ảnh mà còn loang sang nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, văn học - nghệ thuật, lịch sử… Trên bảy mươi tuổi đời, Trần Mạnh Thường đã sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, sáng tác và đã cho ra đời trên 60 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực với đề tài phong phú.
Tạm gọi là một anh thợ ảnh “bồi”. Tất nhiên quờ quạng các chuyến xuất ngoại của anh đều do cá nhân tự mãn. Nghiên cứu kỹ thì thấy anh thuận cả hai tay. Vui thì có vui, nhưng khi ngồi bên Trần Mạnh Thường lại thấy ngượng trước hình ảnh “một đô vật hội làng với một lực sỹ thượng hạng”.
Còn lý luận về môn nghệ thuật này kể như mù tịt. “Nghệ” ở đây là giới nghệ sĩ trên cả thảy các loại hình nghệ thuật: Từ sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, âm nhạc, tạo hình, tới văn sĩ, thi sĩ… Chẻ từng loại hình ấy ra, còn bao thứ đặc trưng, đặc thù.
Cái khó là trong mớ bòng bong nghệ thuật chuyên ngành kia làm sao mà nghiên cứu hết được. Muốn biết, phải tự tìm cách mà biết…”. Sách dày trên 800 trang do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành. Năm 2000, nghỉ chế độ hưu trí. Chân thành về số lượng là 2, nhưng chiếc Zenis cổ thì đã hỏng từ lâu. Xin nêu vài con số so sánh: Nếu như năm 2003 - Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành cuốn Từ điển tác giả văn học Việt Nam thế kỷ XX do anh biên soạn.
Tôi phải lưu thật kỹ để nghiên cứu. Xin cám ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu - lý luận phê bình nhiếp ảnh và văn chương nghệ thuật Trần Mạnh Thường - người khích lệ cho niềm đam mê sáng tác của tôi. Có thể nói, đây là cuốn sách ghi dấu ấn lịch sử về sách ảnh Việt Nam , biểu hiện ắt thân thế sự nghiệp và cuộc thế hoạt động cách mạng của vị danh tướng lẫy lừng phê duyệt hình ảnh.
Một cuốn sách hoành tráng, khổ lớn, trên 300 trang với tên gọi: Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền Ngoại giao cách mệnh Việt Nam. Đơn vị trinh sát nào cần phục vụ cho kế hoạch chuyên án thì phải đăng ký mượn. Hầu hết những cuốn sách khổng lồ lại xuất hiện ở tuổi này. Người đó là Trần Mạnh Thường. Với 750 tác giả, độ dày 1. Nói là nghỉ, nhưng chỉ là trên danh nghĩa.
Số là thời đầu quân về Cục nghiên cứu Bộ Tổng tư vấn (nay là Tổng cục II Bộ Quốc phòng), trước khi đi mặt trận “B”, tôi được các thầy dạy cho một số bài căn bản về công tác tình báo, trong đó có nghề nhiếp ảnh. Chúng tôi vẫn vui đùa đây là “mảng sách tay trái” của Trần Mạnh Thường. Cái “lây” cơ bản ấy là sự tích lũy và trân trọng tư liệu.
Từ kiến thức căn bản về nhiếp ảnh; Nhiếp ảnh và cuộc sống; Lịch sử nhiếp ảnh thế giới; Những nhà nhiếp ảnh nức tiếng thế giới và Việt Nam; Nhiếp ảnh - lý luận và phê bình; Nghệ thuật nhiếp ảnh màu… Về biên soạn sách và sách ảnh, điểm qua những tác phẩm chính: Việt Nam - Di tích và thắng cảnh (được tặng giải Nhất của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam); Việt Nam - Di tích và cảnh đẹp; Hà Nội xưa và nay; Huế - Di sản văn hóa thế giới; Sài Gòn - thị thành Hồ Chí Minh 300 năm; non sông Hạ Long; Nét xưa Hà Nội; Sơn La - sơn hà con người và tiềm năng… đồng chủ biên hàng chục đầu sách cùng loại thể.
Năm 2012, anh cho phát hành cuốn Di sản thế giới ở Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét