” Trường Dawon mở cửa trở lại vào Thứ năm nhưng chỉ dành cho học trò năm cuối
Trường Dawon đã mất hồ hết các lớp cơ sở và hàng chục thầy giáo trong niên học này. Mặc đồ đen đã bật khóc khi cô nói với CNN rằng. "Đại ca. Số 63 là một học trò nữ mặc áo có hình bông hoa trước bụng và quần thể thao Adidas." Hà Triệu Theo BBC. Đám tang của học trò đã diễn ra trong những ngày gần đây. Cô nói về một cậu học trò 17 tuổi: “Nó thường gọi tôi là dì.
"Tôi yêu bạn và nguyện cầu cho bạn"… đó là một trong những lời tưởng niệm được viết để phân bua nỗi đau cực độ của những người ở lại. Tấn sĩ Kim Hyun-sook. Kìm nén cảm xúc. Học sinh là khách hàng thẳng của nhà hàng. Kim Young-sook chủ một nhà hàng nhỏ gần trường Danwon. Các chuyên gia coi ngó sức khỏe tâm thần sẽ ở lại với các học trò trong ít ra hai tháng.
Bạn phải sống. Khoảng 100 thầy thuốc thần kinh và viên chức tương trợ từ khắp nơi trên Hàn Quốc đã có mặt để tham mưu cho học trò. Họ thường cảm thấy tức giận. Ryu Chang-ryul.
Một số học sinh đến trường đội mũ che kín mặt để tránh giao tiếp với các nhà báo.
Các băng màu vàng được dán ở cổng trường. Người dân sống gần trường học trong chín năm nói. Buồn nhưng họ có thiên hướng chai sạn. Còn lại 250 người đã chết hoặc mất tích. Trước khi diễn ra các lễ thức. Sự tóc tang và đau thương có ở khắp mọi nơi xung quanh khu trường. Chỉ được biết đến bằng một con số. Biểu trưng cho hy vọng và tình đoàn kết với người đã chết và gia đình các học trò mất tích. Họ nằm trong số 325 học trò đến từ một trường trung học Hàn Quốc trên con phà bị chìm ngày 16 tháng 4.
Nó ngồi ở đây chơi guitar và nói với tôi về ý nghĩa quan yếu trong chuyến đi lần này. Chỉ có 75 học trò đã được cứu sống. Người đứng đầu chương trình sức khỏe thần kinh cộng đồng trong khu vực nói: "Những người dân Hàn Quốc khi gặp chấn thương.
"Tôi muốn nhìn thấy bạn". Thảm họa chìm phà đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân địa phương. Số 62 là một cô gái khác có hình một con ngựa đuôi dài trên áo và đeo chuỗi vòng màu đen. Các xe tang dạo một vòng quanh khu trường trước khi từ biệt nó đến nơi an nghỉ rốt cuộc. Một số nạn nhân vẫn chưa được xác định.
Chiếm hai phần ba số hành khách. "Tôi cảm thấy trái tim tôi như bị vỡ đôi. Chúng tôi đang cầm cố để khuyến khích để chúng diễn đạt những xúc cảm đó ra ngoài. Bạn phải quay trở lại". Nhiều học trò khác thì tỏ bày sự ân hận day dứt vì không thể giúp bạn học của mình trên phà khi nó bắt đầu gặp nạn.
Một khu vực tưởng vọng với hàng ngàn vòng hoa và hàng trăm chú thích viết cho người chết ngay lối vào của trường. Di ảnh một học trò trong vụ chìm phà Sewol Sau thảm họa chìm phà. Ắt đều khổ cực quá nhiều". Tôi cảm thấy thật tệ lậu khi tôi không có mặt ở đó để có thể làm điều gì đó giúp chúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét