VN
Thầm lặng chịu đựng cũng là một kiểu phản đối, nhưng khi trưởng thành đứa con đó sẽ áp đặt đòn vọt cho thế hệ sau. Theo NGUYỄN CAO SGTT. Làm sai một bài toán, thấp điểm, anh bạn tôi không dám về nhà vì sợ cha bắt thức đến sáng để học các bất đẳng thức nằm lòng mới thôi.
Một đôi đứa khác cố tình tạo khoảng cách với người lớn, bởi trong mắt chúng ba má là những người đáng sợ nhất.
Những đứa trẻ là nạn nhân của sự đay nghiến thường phản ứng bằng cách hấp thụ sự tục tằn, và ứng dụng chúng với bạn bè, với em nhỏ trong nhà. Và anh đã tiếp ứng những nghiêm khắc từ người cha để dạy đứa con trai 15 tuổi. Còn trên đoạn đường Âu Cơ, quận Tân Bình TP.
Cậu bé không đạt suất học bổng đi nước ngoài nên thất chí, xé xống áo, lúc ngồi bất động một góc, lúc khóc cười cả ngày. Thằng bé lười ăn cơm, một hôm lén trộm vài thanh sôcôla mẹ cất trong tủ lạnh, vậy là cả ngày hôm đó thằng nhỏ tội nghiệp bị bố phạt ăn cho hết năm hộp sôcôla đến nghẹn! Con không thích ăn mướp đắng, nhưng ngày nào bố cũng dặn cả nhà nấu mướp đắng cho nó ăn đến khi quen miệng mới thôi.
Tuổi thơ trôi qua như một hình nhân di động, không thể phản ứng lại, cách tốt nhất mà em nghĩ là nuốm học thật giỏi, đậu đại học, xin học bổng nước ngoài để có thể thoát khỏi cái ách khắc nghiệt của gia đình. Thằng nhỏ xin cha mẹ đi sinh nhật bạn, về nhà trễ có mười phút, liền bị bố mẹ khóa trái cửa khiến phải ngủ ngoài nhà cầu cả đêm.
Qua lời tâm can mới biết, năm tháng tuổi thơ của em chỉ có những điểm mười và sự tuân thủ giờ giấc gia đình đặt ra. Hôm có bạn bè con đến chơi, con lỡ tay làm rơi bể cái chén, mẹ chửi “đồ con gái hư”. Tôi bảo đó là kiểu dạy tàn nhẫn, anh bạn đáp liền: “Giờ ngoài từng lớp nhiều cám dỗ, mình phải rắn nó mới yên”. HCM gần đây, khi được hỏi trong gia đình ai là người gần gũi với em nhất, cô bé N.
Sau khi đọc những câu chuyện đau lòng kia, anh bạn tôi nhắc lại tuổi thơ của mình, cũng chịu sự bảo ban hà khắc như những cậu bé kia.
Cha tôi đã nghiêm đúng với anh em tôi” – anh bạn tôi, giờ là giám đốc một công ty xây dựng, kết luận. Và trẻ sẽ tìm điểm tựa ở một đối tượng khác, hoặc nếu không còn ai tin, trẻ sẽ đi theo hướng mà chúng thấy đó là niềm vui nhưng thường lại là cạm bẫy ngoài từng lớp như bạn bè xấu, ma túy… nên chi, bố mẹ hãy dùng những lời ngọt nhất cho con mình, chứ không phải những lời khiến tim non rướm máu.
Tại một trung tâm giáo dục và trị liệu con trẻ ở quận 7, một người cha tuổi 50 đưa đứa con trai 18 tuổi đến nhờ chuyên gia điều trị. Khi mẹ bực chuyện gì thì con phải lánh né, nếu có ở đó thế nào mẹ cũng bảo “mày chết đi cho quả đất đỡ chật”. Chỉ cần một môn nào đó xuống dưới điểm chín, thế nào em cũng nhận nhiều giọt nước mắt của mẹ cũng như cái trừng mắt tức giận của cha. Dưới uy quyền quá lớn của bác mẹ, trẻ có thể phản ứng nhiều kiểu: bỏ nhà đi, khu trú cuộc sống cá nhân chủ nghĩa, phản ứng quyết liệt, bị tự kỷ, hành xử bạo lực với xung quanh.
Con gặp chuyện không vui ở lớp, về nhà muốn san sớt với mẹ, nghe xong mẹ quát “mới bây lớn mà bày đặt buồn với vui”. Con thi học kỳ được điểm 10 môn toán, về khoe với mẹ, mẹ chỉ buông “bấy nhiêu đó thôi mà tự mãn rồi”.
Càng khao khát thì tâm lý càng bít tất tay, nguyện ước được học bổng du học không thành khiến cậu suy sụp.
Một lần khác, anh bị cha phạt quỳ trên đám ruộng cày giữa trưa miền Trung tháng 7 vì tội không thuộc bài ở lớp. HCM một trưa nắng đổ lửa, một bé trai 12 tuổi bị người lớn trong nhà trừng phạt bằng cách bắt mang tấm bảng “Tôi là thằng ăn cắp” do định lấy trộm chiếc xe đạp trong tiệm nọ.
Con không thích về nhà chút nào, vì về thế nào cũng gặp mẹ, mà bố lại hay đi công tác xa, con đâu được nói chuyện với ai”. Có lần tan học đi chơi cùng bạn về nhà trễ, anh bị cha treo ngược lên trần nhà đúng một tiếng đồng hồ, còn bắt nhịn cơm.
Sau vài tiếng định thần tâm não cậu bé, chuyên gia tâm lý mới từ tốn trò chuyện với em: “Vì sao em thích thi đậu đại học?” Câu đáp như nằm sẵn trong đầu: “Vì muốn thoát khỏi gia đình, muốn sống thật tự do”. Không quỳ trên ruộng cày, không treo ngược trên trần nhà, không đánh đòn roi, nhưng “đòn vọt” của anh dành cho con còn đau hơn.
K, 15 tuổi buông câu giải đáp: “Trong nhà con ghét nhất là mẹ, vì mẹ lúc nào cũng tục tằn, trống lốc. “Nhưng chính vì sự hà khắc đó mà tôi thành đạt như bữa nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét