Hiện tại, ở Pháp chẳng ai lạ gì cụm từ “la crise” – cuộc khủng hoảng tài chính đang càn quét khắp giang san hình lục lăng, khiến cho toàn bộ mọi người cháy túi. Sờ soạng mọi người, đấy là đã trừ Paris Saint-Gernmain và Monaco. Hai thần thế tài chính của bóng đá Pháp tuồng như đang thi nhau đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng. Chẳng bao lâu sau khi Monaco chiêu mộ thành công Falcao, PSGcũng có câu trả lời mang tên Edinson Cavani. Cả hai đều ghi được 52 bàn thắng trên mọi trận mạc ở mùa trước, nhưng Cavani lại nhỉnh hơn một chút về phí chuyển nhượng. Số tiền 64 triệu bảng mà PSG dành cho Cavani chẳng những khiến anh trở nên cầu thủ đắt giá thứ 5 trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá – Falcao chỉ 60 triệu và đã tụt xuống thứ 8- mà thậm chí còn ngang ngửa với GDP của một số nước nhỏ. Nhưng thật lạ, dù số tiền hai đội bóng bỏ ra để tuyển mộ hai trung phong thứ hạng thế giới này là rất lớn, nhưng những vụ chuyển nhượng lại không vấn được quá nhiều sự để ý của giới truyền thông. Báo chí Pháp không ra rả cả ngày về những quả “bom tấn” này như những gì mà báo chí Ý, Tây Ban Nha và Anh đã làm trong mùa hè năm 2009, khi Kaka và Cristiano Ronaldo thi nhau xô đổ kỷ lục chuyển nhượng chỉ trong vài ngày. Hãy nhìn vào hai tờ báo hàng đầu:La Parisientụ họp đưa tin về việc Leonardo rời PSG và những hệ lụy của nó, trong khiL’equipelại để ý vào giải đua xe đạp Tour de France. Ở phần thể thao, cả hai đều nhắc tới thương vụ Cavani, nhưng chi trong những bài viết ngắn ngủi, không màu mẽ hoa lá chút nào. Tại sao lại như vậy? Lý do rất đơn giản: Pháp không phải là một nhà nước coi bóng đá như một môn thể thao “quốc hồn quốc túy” như Anh, Ý, Tây Ban Nha hay Đức. Đây chính là khó khăn lớn mà những ông chủ của PSG, Quỹ đầu tư Qatar (QIA) phải đối mặt khi họ triển khai dự án của mình ở sơn hà này. “Sự có mặt của Cavani là bằng cớ rõ ràng cho thấy dự án biến PSG thành một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu của chúng tôi vẫn đang phát triển tốt đẹp,” câu nói có phần khiên tốn của chủ tịch Nasser Al Khelafi cho thấy ông cũng nhận thức được phần nào những trở lực trước mắt. Những điều nói trên chẳng phải là lỗi lầm của ông, hay của QIA. Từ khi mua lại đội bóng vào năm 2011 đến nay, những ông chủ người Qatar đã triển khai nhiều dự án phát triển toàn diện về mọi mặt chứ không chỉ trút tiền tấn vào thị trường chuyển nhượng. Cụ thể, họ đã tuyển dụng giám đốc Jean-Claude Blanc, người từng có kinh nghiệm với Juventus để làm nhiệm vụ quản lý nhân sự. Chuyên gia trồng cỏ hàng đầu châu Âu Jonathan Calderwood cũng được đưa về từ Aston Villa để cải thiện chất lượng mặt sân Parc des Princes. Ngay cả việc những chiếc áo số 9 của Cavani được rao bán trên mạng internet trước khi anh chính thức là người của PSG cũng là dấu hiệu cho thấy khả năng làm việc hiệu quả của đội ngũ marketing. Dù đã có những thành công bước đầu kể trên, nhưng PSG vẫn còn nhiều việc phải làm. Việc HLV Carlo Ancelotti rời khỏi đội bóng để chuyển tới Real Madrid cho thấy rằng PSG vẫn còn thiếu một thứ “thương hiệu”, một thứ “bề dày lịch sử.” Những thứ có thể dễ dàng lôi cuốn các cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới. Điều này được trình bày rõ ràng nhất khi chính HLV Carlo Ancelotti nói rằng được làm việc ở Real Madrid tức thị ông đã thỏa mong ước thời thơ ấu, dù trong ngày mai số mệnh của ông ở Bernabeu có thế nào đi nữa. Gần như vững chắc, khi còn thơ dại có nhẽ Carlo Ancelotti chẳng bao giờ nghĩ đến việc trở thành HLV của một đội bóng ít thành tích, ít danh hiệu như PSG. Đi cùng với giá trị thương hiệu là số lượng người ngưỡng mộ, một khó khăn lớn không kém dành cho các đại gia Qatar. PSG đã nâng cấp SVĐ Parc des Princes để nó có thể chứa được hơn 60.000 CĐV - chuyện mà đồng bạc có thể làm được. Nhưng có một vấn đề mà ngay cả những núi tiền chưa thể giải quyết được, đó là những khán đài bỏ trống. Mùa trước, chỉ có làng nhàng 43.000 CĐV tới sân theo dõi PSG thi đấu. Dù đây vẫn là con số cao nhất Ligue 1, nhưng con số này chưa thể xứng tầm với một CLB lớn. Bayern Munich chả hạn: mùa trước, các khán đài sân Allianz Arena luôn chật kín khi gần 80.000 con người tới đây hò reo cổ vũ cho Hùm Xám. Tất nhiên, điều này cũng không phải lỗi của CLB. Họ đã làm mọi việc để có một đội bóng toàn những ngôi sao, nhưng lối sống tráng lệ của thị thành Paris khiến người ta để ý tới “cuộc sống tươi đẹp” nhiều hơn là bóng đá. Kết quả, dù có tới gần 20 triệu dân sinh sống ở khu vực Paris, dù PSG là đội bóng độc nhất ở thủ đô được chơi Ligue 1, SVĐ Parc des Princes vẫn còn rất nhiều chỗ trống trong mùa giải PSG giành chức quán quân. PSG đang thực hành rất tốt những dự án phát triển của mình, và vinh quang sân cỏ đang nằm trong tầm tay họ. Tuy thế, để có thể trở nên “một CLB lớn” – thay vì “một đội bóng lớn”, ngài chủ toạ Nasser Al-Khelafi và các ông chủ Qatar sẽ còn phải nhẫn nại thêm một thời gian nữa, bởi có những thứ chưa thể mua được bằng tiền. |
Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013
Bình luận: PSG và những vấn đề chưa thể giải quyết bằng tiền
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét