Đã vượt Đại Tây Dương sang định cư ở Bắc Mỹ. Vấn đề thiên cư và nhập cư đang trở thành vấn đề nóng trên qui mô toàn cầu, chứ không phải chỉ riêng của một nhà nước. Phần lớn người Anh, người Ireland, người Đức. Dân bản xứ trở thành thiểu số.
Nguồn thu nhập này được coi là một dụng cụ chiến đấu chống đói nghèo bởi số tiền trên đã góp phần trang trải uổng học hành cho trẻ thơ, mua sắm nhà cửa, xây dựng đường sá… Đối với các nền kinh tế mới nổi, vốn cho việc xây dựng một nền móng khoa học kỹ thuật là rất quan yếu.
Các luồng thiên di Nam-Nam đang tăng lên khá mạnh. Của việc nhập cư mang lại đã xúc tiến tăng trưởng kinh tế ở những nước họ đến và giang sơn của họ. Hiện tại, cần lao di cư đã trở thành một khuynh hướng đáng chú ý trong bối cảnh quốc tế mới, nhất là thời đại toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một chứng cứ điển hình nhất của lịch sử di trú quốc tế. Trong đó, Mỹ là nước đứng đầu thế giới về số lượng người nhập cư. Tuy nhiên, lý do kinh tế vẫn là căn nguyên đốn dẫn đến tình trạng di cư quốc tế càng ngày càng tăng.
Còn người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Nguồn kiều hối và chất xám từ cần lao nhập cư cũng đã đem lại lợi ích đáng kể cho nhiều quốc gia. Riêng đất liền châu Phi hiện nay cũng có tới 20 triệu người là người nhập cư. Cần lao nhập cư gây ra nhiều vấn đề cho nước nhập cư. Ngay từ những năm 1990, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều khuyến khích mô hình di dân tích cực này; song song tạo điều kiện cho hàng ngũ trí thức ở nước ngoài có thể đóng góp vào sự phát chung của giang san.
Khu vực Tây Phi, trừ Nigeria, đã có tới 40% dân số rời bỏ quê hương để tìm cho mình một “chân trời mới”. /. Nguyễn Chiến.
Người thiên di, cốt là người trong độ tuổi cần lao đi tìm việc làm, không chỉ từ các nước đang phát triển đến các nước phát triển, mà còn từ các nước đang phát triển đến các nước đang phát triển khác. Tốp 10 nước đông dân nhập cư Theo vắng của LHQ, trên thế giới hiện có 232 triệu người (chiếm 3,2% dân số thế giới) lao động di trú ra khỏi biên giới quốc gia.
Tại Anh, một nghiên cứu của Chính phủ cho thấy, trong một năm, tiền thuế mà những người nhập cư đóng cao hơn 4 tỷ USD so với số tiền trợ cấp dành cho họ. Sang “chiếm lĩnh” các vùng đất Nam Mỹ.
Nếu được sử dụng hợp lý, lao động nhập cư có thể là giải pháp cho tình trạng thiếu cần lao và giảm số dân ở các nhà nước phát triển công nghiệp hóa. Ít của LHQ cho biết, tổng số tiền mà người cần lao nhập cư trên toàn thế giới gửi về nước của họ năm 2011 là hơn 300 tỷ USD (tăng gấp nhiều lần so với con số 102 triệu USD năm 1995).
Nếu được quản lý tốt, người nhập cư có thể đem lại nhiều lợi ích hơn là tổn hại”.
Đó là một thực tại cần phải xem xét. Một số nhà nước châu Phi nay đã trở thành những điểm đến đầy hứa hẹn của cần lao nhập cư. Việc một bộ phận nhỏ lao động có tay nghề sẽ không tạo ra một sự thiếu hụt nhân lực; trái lại, nước này sẽ có thêm cơ hội thắt chặt mối can hệ với bên ngoài duyệt mạng lưới các chuyên gia của họ đang làm việc ở nước ngoài.
Tại Mỹ, Hội đồng Nghiên cứu nhà nước ước tính thu nhập quốc dân đã tăng 8 tỷ trong năm nhờ những người nhập cư. Theo ít của LHQ, phần lớn bằng sáng chế, phát minh của Mỹ là sản phẩm của những người nhập cư.
Có nhiều căn nguyên dẫn đến tình trạng di cư quốc tế gia tăng đó là chiến tranh, xung đột, an ninh, kinh tế và từng lớp chậm phát triển. Rõ ràng để dung hòa hai mặt tích cực và bị động của lao động thiên di, các nhà nước cần có chiến lược cụ thể, hữu hiệu và lâu dài. Tiếp đến là Nga với khoảng trên 10 triệu người.
Có 45,8 triệu người nước ngoài đang sinh sống tại Mỹ. Châu Âu là nơi có dân di trú đang sinh sống đông nhất, chiếm khoảng 34%; tiếp đó là châu Á 28%; Bắc Mỹ 23%; châu Phi 9%; châu Mỹ Latinh 3% và châu Đại Dương 3%.
Sự phân biệt đối, sự chênh lệch về trình độ dân trí, sự khác biệt về văn hóa, từng lớp cũng là mầm mống gây xung đột xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những nguyên tố hăng hái, thiên di quốc tế lại là vấn đề gây không ít phiền toái đối với nhiều nước. Sau khi “phát hiện” ra Châu Mỹ, những làn sóng người Châu Âu tràn sang lục địa này và dần dần trở nên những ông chủ của vùng đất mới.
Quả tình, những lợi. Đây cũng là mối quan hoài chung của cộng đồng quốc tế. Giám đốc điều hành Tổ chức di cư Thế giới (IOM) Brunson McKinley cho rằng: “Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa và không thể dựa mãi vào thị trường cần lao nội địa. Cần lao di trú là vấn đề đã có từ lâu trong quá trình phát triển của thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét